Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Siu Black quyết không kéo khách sạn dài u uất.

Sợ?    - Có chứ, tôi vẫn cảm thấy rất sợ, sau cú sốc vừa qua, tôi thấy mình như đã chết rồi

Siu Black quyết không kéo dài u uất

Bạn có mường tưởng được rằng, vào thời đại công nghệ, thông tin phát triển như thế này, mà vẫn có một nơi thắp sáng bằng đèn dầu.

Bạn không biết chứ, mỗi khi nói đến chuyện này, hầu như đêm nào tôi cũng mất ngủ, và buồn khôn xiết, bởi chưa bao giờ tôi vấp vào vụ scandal nào. Rồi có những công việc mà ngày trước tôi chưa làm được thì bây giờ tôi sẽ làm và làm quyết liệt hơn, ví dụ như đi làm từ thiện.

Trong tôi xoành xoạch có câu hỏi: Làm thế nào để trả hết tiền cho mọi người. Ông trời nghe đâu cho tôi thấy lại cuộc sống trước đây là như thế nào, nên giờ đây tôi đâu có chê, tôi không chê ít tiền, chê sân khấu này kia.

9, tôi đã cùng cha xứ nhà thờ nơi tôi đang sống, đi làm từ thiện bên Lào. Tôi không còn như ngày trước nữa, ngày đó, mỗi khi có sức ép đến với tôi, tôi dễ dàng đương đầu và bỏ qua.

Có vay phải có trả. Hay như cuộc sống của họ vẫn là tự cung, tự cấp như giã gạo, bắt cá dưới suối, gùi lúa trên nương… sờ soạng những điều đó, khiến tôi được quay về thời quá vãng của mình và tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều sau những ngày bao tay vừa qua. ´ Chị đã tập dượt thanh nhạc như thế nào trong điều kiện thiếu kỹ thuật như hiện giờ ở quê nhà?    - Tôi vẫn luyện thanh đều đều mỗi ngày, tôi xem những bài hát mới, thử nghe rồi chọn ca khúc nào hiệp với mình.

Nhưng nếu mình chết, con mình sẽ sao, gia đình mình sẽ thế nào? Nói thật với bạn, cho tới thời khắc ngày nay, tôi vẫn chưa có nhiều show và tôi đang bắt đầu làm lại từ đầu. ´ Vậy hiện thời, quay lại Sài Gòn, chị có cảm thấy. Nhưng hiện giờ về sức khỏe, Tinh thần là không dễ dàng. Tôi chỉ muốn khuây khỏa, tĩnh tâm để có thể chuyên tâm luyện tập về âm nhạc.

Khi thất bại, có rất nhiều người tốt đã cổ vũ tôi, và khi nhận được những lời động viên đó, tôi cảm thấy mình vui hơn. Nếu còn muốn đeo đuổi âm nhạc, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi.

Làm nghệ thuật mà cứ kéo dài u uất thì sẽ không thể tồn tại được. Đón đọc ấn phẩm cần lao & Đời sống số 26 ´ Quay trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian “dông bão”, cảm giác của chị?    - ý thức tôi đã ổn định.

Hiện tại tôi sống với 2 đứa con và những người chị sát bên cạnh, thỉnh thoảng chị hai tôi phải trò chuyện cùng tôi, để cho tôi đỡ… tăng áp huyết. Rồi mỗi mùa mưa về, cả con đường đến làng đó ngập ngụa trong bùn trơn trượt, khó khăn vô cùng. Ngày xưa tôi ít khóc, nhưng hiện nay tôi rất hay xúc động và không cầm được nước mắt. Mới đây, ngày 23. Tôi nghĩ rằng, mình có niềm tin, có sự nguyện cầu mỗi ngày gặp được người tốt, trợ giúp mình để mỗi tháng mình đi hát, có thể góp nhặt, bóp chắt và lần hồi mình sẽ trả hết nợ.

Thậm chí giờ có ai mời hát đám cưới, hát bar tôi cũng không ngại, không khước từ. ´ Chị có thể san sớt mỗi show diễn, chị được nhận bao nhiều tiền?    - Tôi cũng không nhớ chính xác, show cao nhất khoảng 10 triệu đồng, còn nhàng nhàng 2 đến 5 triệu.

- Cảm ơn những san sẻ của chị!. Trong thời điểm xấu nhất, găng nhất, tôi đã từng nghĩ hời hợt rằng, mình chết đi là hết chuyện. Tôi cũng không ngại chuyện đó, với tôi được hát là cảm thấy hạnh phúc.

Lúc tôi bệnh nặng nhất, chị tôi đã bật khóc nói với tôi: “Em làm gì thì làm, nhưng không được chết, không được suy nghĩ bậy, em mà chết là lôi chị chết theo luôn”. Nhưng có những lúc nhận được lời chỉ trích nào đó, tôi cảm thấy mình thật vô vọng. Tôi về quê sống nhưng không có tức là tôi bỏ âm nhạc, chỉ là tôi không muốn bị sức ép như thời gian vừa qua, tôi không muốn mình bị thương tổn nữa.

Lúc đó tôi tự nghĩ, à vẫn còn nhiều số phận cực hơn mình, và cuộc sống của mình như thế này vẫn là quá tốt. Giờ đây, có ai nói gì đó về tôi thì tôi cũng sẽ lặng im, và tôi rất muốn tránh xa tuốt tuột những thứ ồn ào đó. Khi qua đó, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận còn nghèo khổ, khó nhọc hơn tôi rất nhiều.

Có người chụp hình tôi cười trên sân khấu, chỉ trích sao vẫn còn cười tươi được? Nhưng là người ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ hát nhạc sôi động làm sao không cười, không vui nhộn được, đời nào hát rock mày mặt lại ủ dột? Những chỉ trích làm tôi găng tay, không biết mình phải làm sao nữa.

Ai cũng có nỗi buồn, và cũng cần phải vượt qua. ´ Sức ép nợ thì sao, thưa chị?    - Tôi vẫn cảm thấy áp lực bộc trực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét