Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Không để khác biệt thế cục rách nát.

Bao nỗi khốn cùng ập về, lo âu tràn trề

Không để cuộc đời rách nát

Có đêm mình lén chạy theo nhưng ông đều đuổi mình về, bắt mình phải lo học. Ông sợ mình bỏ học, sợ mình nản lòng nên lúc nào cũng nhắc mình “dù đói khổ ông cũng không để con thất học, ráng học để mai đây ông nhờ nữa chớ”… Mình nhìn cái nhà, nó sắp sập rồi, nó cũng xiêu vẹo, rách nát như thế cuộc ông cháu mình vậy.

Bữa nào hên mới bắt được lươn, cá lóc… Còn bà ngoại sau nhiều năm đi bán vé số giờ đau nhức khắp mình nằm một chỗ, muốn đi phải có người cõng. Chương trình “Vì mai sau phát triển” lần thứ 352 Cuộc hội ngộ 150 ý chí vượt khó đất Tây nguyên Đồng vốn của mẹ, mai sau cho con.

Cá rẻ bọt bèo chỉ có sáu, bày ngàn một ký cá sặt, cá rô. Ba mẹ nỡ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, may có ông bà ngoại tuy rất nghèo đã mở lòng ra nuôi mình. Trang Giấy báo Đại học Cần Thơ đã gửi về, nhìn cái tên Thạch Huỳnh Diệu, (xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đạt 18 điểm ngành toán áp dụng trên giấy báo, mình vui lắm.

Bữa nay ông đi giăng lưới bắt được con cá ngát, ông chơi sang không bán mà để dành nấu canh chua ăn mừng mình đậu đại học. Cái “đường” mình biết chỉ có đi vay nóng mà thôi… THÙY TRANG   ghi   Chương trình “Vì tương lai phát triển” lần thứ 356  * Học bổng “Tiếp sức đến trường” 12 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long * Tổ chức: báo  tuổi xanh,  tỉnh đoàn, sở giáo dục - đào tạo 12 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long * Tài trợ: Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” (do Công ty CP phân bón Bình Điền, Đài Truyền hình Việt Nam, báo  tuổi xanh  tổ chức).

Mà cũng không dám nghĩ nữa. Rồi mình nghĩ thêm căn nhà đang đứng nhờ trên đất người láng giềng, cũng giống mình không cha không mẹ. Xế chiều thấy ông lúi húi lấy xe đạp của mình, tưởng ông đi xóm chơi, ai dè ông chạy mượn tiền. Thấy ông cực quá nên sau giờ học mình nói dối là đi học nhóm, học thêm, thật ra là đi làm thêm kiếm tiền.

Ngày hè thì dù ông không cho mình cũng theo ông đem cá ra chợ bán. Nhắc ông “còn hơn tuần nữa con mới đi học, từ từ cũng được”, ông nói mà xót dạ: “Ông hỏi trước coi ai có thì cho mượn, để còn biết đường mà tính”.

Vậy là giấc mơ đại học đã đến với mình, nhưng sao tờ giấy trên tay bỗng trở nên trĩu nặng.

Tiếp sức đến trường cho 50 tân sinh viên Bình Định Những cây xương rồng nở hoa Không gục ngã Vượt nghịch cảnh, vươn tới ước mơ. Có khi mình đi làm đất, mần cỏ, thậm chí rửa chén ở quán ăn để có tiền đóng học phí, mua thêm sách vở, đỡ cho ông phần nào. Dặn lòng mình chẳng thể phụ lòng ông bà, phải đứng vững giữa cuộc sống vốn nhiều khốn khó này.

Dù chỉ uống nước cơm pha đường nhưng mình vẫn lớn “như sen, như súng”. Mỗi đêm thấy ông ngoại đã ngoài 70 tuổi vẫn hặm hụi đi giăng lưới bắt cá, mình nhói lòng khi nghĩ đến cảnh ông già rồi, lỡ chóng mặt, trúng gió giữa bốn bề là nước. ------------------------------------  * Tin bài liên quan:  Phải đi tiếp mơ ước. Những ngày này Diệu được ông “cho phép” phụ giăng lưới - Ảnh: T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét